Truyện

Ngày mẹ quadoi, 3 anh em dọn dẹp mới thấy 3 chiếc chăn bông cũ được cất trên nóc tủ.

Ngày mẹ quadoi, 3 anh em dọn dẹp mới thấy 3 chiếc chăn bông cũ được cất trên nóc tủ. Anh cả, anh 2 đều chê mang về chật nhà, lại chẳng có mấy giá trị. Tôi tiếc nên mang về hết cả 3, nào ngờ cô con g:;ái 4t chỉ tay vào và nói: “Ơ bố ơi. cái chăn biết động đậy”…

Mẹ tôi mất vào một buổi sáng cuối thu, nhẹ nhàng như một ngọn đèn dầu đã tàn lửa. Suốt đời lam lũ, mẹ không để lại của cải gì ngoài căn nhà cấp bốn xập xệ và vài món đồ cũ. Trong gian buồng nhỏ, ngoài tủ gỗ cũ sứt mẻ, chẳng có gì đáng giá. Chỉ có ba chiếc chăn len đã sờn rách, mẹ gấp vuông vức đặt ngay ngắn. Anh cả nhếch mép:

– Chăn nát thế này giữ làm gì, vứt đi cho rồi.

Anh hai phụ họa:

– Đúng đó. Chẳng đáng một xu. Ai muốn thì lấy, tôi không rảnh mang rác về.

Tôi cắn môi:

– Nếu hai anh không lấy, cho em mang về.

Anh cả phẩy tay:

– Ừ, thích thì lấy. Đồ bỏ đi.

Hôm sau, tôi ôm ba chiếc chăn về căn hộ nhỏ của mình. Định bụng giặt sạch cất làm kỷ niệm. Lúc giũ mạnh, tôi bỗng nghe thấy tiếng “kịch” như vật cứng rơi xuống sàn.👇👇

…tôi giật mình cúi xuống.
Từ trong một góc chăn, một chiếc túi vải nhỏ khâu kín rơi ra, mép chỉ đã sờn theo năm tháng. Tôi run tay mở ra. Bên trong là một xấp tiền cũ, được bọc nhiều lớp nilon, kèm theo một mảnh giấy đã ố vàng.

Tôi chưa kịp đọc thì con gái tôi – bé Na, mới bốn tuổi – đang chơi dưới sàn bỗng ngẩng lên, chỉ tay về phía chồng chăn còn lại, mắt mở to:
– “Ơ bố ơi… cái chăn biết động đậy.”

Tim tôi thót lên. Tôi quay phắt lại.
Chiếc chăn bông ở góc tường khẽ nhúc nhích. Rất nhẹ, như có ai đó thở bên trong.

– “Con đừng nói linh tinh.” Tôi cố trấn an, nhưng sống lưng lạnh toát.

Chiếc chăn lại động thêm lần nữa.

Tôi nén sợ, tiến lại gần, từ từ mở ra.

Bên trong, không phải người… mà là một chiếc hộp gỗ nhỏ. Nắp hộp khép hờ. Khi tôi mở ra, mùi long não quen thuộc bốc lên – mùi mà tôi nhớ rõ, mỗi mùa đông mẹ vẫn hay dùng.

Trong hộp là hai cây vàng cũ, một chiếc nhẫn cưới móp méo, và một lá thư.

Tôi ngồi sụp xuống.

Lá thư nét chữ run run của mẹ:

TIN NHIỀU NGƯỜI QUAN TÂM

“Nếu con đọc được những dòng này, chắc mẹ không còn nữa.
Ba chiếc chăn này là tiền mồ hôi mẹ chắt chiu suốt mấy chục năm.
Mỗi đứa một chiếc.
Nhưng mẹ biết… chỉ con là mang về.
Hai anh con đủ đầy rồi.
Phần của họ, mẹ gửi cả cho con – đứa hay lo cho mẹ, hay nhường anh em, và không chê đồ cũ của mẹ.”

Tay tôi run bần bật.
Hóa ra mẹ đã âm thầm chia tài sản từ trước, chỉ là mẹ không nói. Mẹ biết rất rõ ai sẽ trân trọng, ai sẽ coi đó là “đồ bỏ đi”.

Tôi ôm mặt khóc nấc.

Bé Na lại kéo tay tôi, giọng hồn nhiên:
– “Bà ngoại hay về đắp chăn cho con mà. Bà bảo ở trong chăn ấm lắm.”

Tôi chết lặng.

Đêm đó, tôi không ngủ được. Gió lạnh đầu đông lùa qua khe cửa. Tôi kéo một chiếc chăn của mẹ đắp lên người. Lạ kỳ thay, cả căn phòng ấm lên rất nhanh, như có ai đó nhẹ nhàng phủ tay.

Tôi khẽ thì thầm:
– “Mẹ… con biết rồi. Con cảm ơn mẹ.”

Ngoài kia, gió ngừng thổi.
Ba chiếc chăn nằm yên, không động đậy nữa.

Chỉ có tình mẹ…
ở lại.