Ngày tôi biết mình mang thai cũng là ngày mẹ anh mang 2 tỷ đến yêu cầu tôi rời khỏi con trai bà.
Khi tỉnh lại, tôi thấy mình nằm trong phòng hậu sản, mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Bụng đau âm ỉ, tay trống trơn. Tôi hoảng hốt vùng dậy hỏi con đâu thì cô y tá vội trấn an: “Bé sinh non nhưng ổn, đang nằm lồng ấp. Chị bình tĩnh đã.” Nước mắt tôi trào ra, vừa mừng vừa tủi. Lúc ấy, một bác sĩ trung niên bước vào, trên tay là một phong bì trắng, hỏi đúng tên tôi rồi đưa ra: “Có người nhờ chuyển cho chị ngay khi chị tỉnh.”
Tôi run run mở phong bì. Bên trong là một tờ giấy xác nhận chuyển khoản… hai tỷ đồng, đúng bằng số tiền tôi đã nhận trước đó, kèm theo một dòng chữ ngắn gọn nhưng khiến tim tôi thắt lại: “Tiền này là của con tôi. Tôi không mua sự im lặng của cô. Tôi mua quyền được chịu trách nhiệm.”
Bên dưới là chữ ký của bà Hương.
Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì cửa phòng mở ra. Minh đứng đó. Anh gầy đi nhiều, mắt thâm quầng, áo sơ mi nhăn nhúm như người đã chạy suốt một quãng dài. Nhìn thấy tôi, anh không nói gì, chỉ bước đến nắm chặt tay tôi, run đến mức tôi cảm nhận rõ.
Minh kể, sau ngày tôi biến mất, anh gần như phát điên. Mẹ anh nói tôi đã nhận tiền để bỏ đi, nhưng anh không tin. Chỉ đến khi anh tìm được bản sao kết quả khám thai cũ của tôi ở phòng khám quen, mọi thứ mới vỡ lở. Anh đối chất với mẹ. Lần đầu tiên trong đời, anh quỳ xuống trước bà, nói rằng nếu mất tôi và đứa bé, anh sẽ coi như mất luôn người mẹ này.
Bà Hương im lặng suốt một đêm. Sáng hôm sau, bà tự mình đi tìm tôi, nhưng chỉ kịp biết tôi đã chuyển viện vì sinh non. Số tiền hai tỷ được bà chuyển lại, không phải để ràng buộc, mà để chuộc lỗi – theo cách duy nhất bà biết.
Tôi nhìn Minh, nước mắt rơi không ngừng. Nghịch lý cay đắng nhất là ở chỗ, tôi từng nghĩ tiền có thể chấm dứt tất cả, nhưng cuối cùng chính đồng tiền ấy lại kéo sự thật phơi bày, buộc những người tưởng như quyền lực nhất phải cúi đầu trước sinh mệnh bé nhỏ đang nằm trong lồng kính kia.
Ngoài hành lang, tiếng máy đo nhịp tim của con vang đều. Tôi hiểu, từ khoảnh khắc đó, cuộc đời mình đã rẽ sang một hướng khác – không còn là sự bỏ đi trong im lặng, mà là đối diện, dù muộn màng.